Bố chồng của con gái người chú kia họ Quách, đã hơn sáu mươi, vẫn rất khỏe mạnh.
Nghe Lưu Đại Ngân nói rõ ý đồ đến, ông ấy nhăn mày, liên tục xua tay: “Chuyện này không được, chưa nói là chuyện phạm pháp hay không, chỉ riêng da thỏ thôi, tôi cũng không biết đi đâu kiếm ra một tấm hoàn chỉnh rồi.”
Ở nhà Lưu Đại Ngân đã nghĩ đến vấn đề này, bà ấy nói: “Việc này tuyệt đối không phạm pháp, ngài cứ yên tâm. Ngài chỉ cần làm áo da, chuyện còn lại không liên quan với ngài. Còn về da thỏ, ngài là thợ da nổi tiếng, nơi nào mua được da thỏ, ngài còn không rõ sao?”
“Bên này nhà nước không cho nuôi thỏ, tôi biết đi đâu tìm da?”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Trên có chính sách, dưới có đối sách, một chiếc áo ghile da thỏ tôi trả ngài bốn mươi đồng, được chứ?”
Chín tấm da thỏ làm được một tấm đệm giường, hai tấm đệm giường đủ làm một chiếc áo khoác, cũng chính là mười tám con thỏ.
Trừ đi các loại chi phí, một chiếc áo khoác có thể kiếm mười mấy đồng. Nếu chỉ lén lút bán da thuộc, phải hơn một tháng mới có thể kiếm được bằng ấy.
Như lời người phụ nữ này nói, ông ấy chỉ cần ở nhà đóng cửa may áo da, chuyện còn lại không liên quan đến ông ấy, so với lén lút bán đồ còn an toàn hơn.
Trong lòng ông Quách thầm tính toán, có chút động lòng.
Rốt cuộc có nên làm hay không nhỉ?
Vẻ giãy giụa trên mặt ông ấy bị Lưu Đại Ngân xem rõ ràng.
Lưu Đại Ngân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402192/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.