Lưu Đại Ngân há to miệng cười, tiếng cười vang dội.
“Đúng vậy, gặp được chủ tịch tỉnh.”
Lưu Đại Ngân kể lại từ đầu tới đuôi quá trình mình gặp được chủ tịch tỉnh một lần. Người trong phòng đều nghe hăng say.
“Chú Tam Thuận, chú về thật rồi?” Trưởng thôn hơi ngạc nhiên, hỏi.
Vốn dĩ trưởng thôn đang ngồi nhà viết báo cáo, đột nhiên mẹ Giang tới nhà ông ấy mách lẻo: “Trưởng thôn, người nhà họ Lý tự tiện xé giấy niêm phong trước cửa nhà bọn họ xuống rồi, ông không quản sao?”
Trưởng thôn buông bút, đuổi mẹ Giang về trước: “Chị về trước đi, để tôi qua xem thử.”
Trưởng thôn quyết định xem thử trước, chuyện xé giấy niêm phong có thể lớn có thể nhỏ, nếu thật sự bị xé vẫn có thể dán lại lần nữa, còn hơn kinh động tới cảnh sát.
Ai biết vừa vào nhà, trưởng thôn đã trông thấy Lý Tam Thuận, người vốn dĩ phải ngồi xổm trong đồn công an, lúc này lại đang ngồi chơi với cháu trong sân nhà.
“Lãnh đạo huyện nói không vấn đề gì, nên thả tôi về.” Lý Tam Thuận hướng về phía phòng trong, gọi: “Mẹ bọn trẻ, trưởng thôn tới.”
Lưu Đại Ngân dẫn con gái con rể ra khỏi phòng nghênh đón: “Trưởng thôn, ông tới rồi.”
Trưởng thôn đứng ngoài sân, xụ mặt: “Chú Tam Thuận, ai xé giấy niêm phong trước cửa? Đó là giấy niêm phong do đồn công an dán, nếu như người khác cử báo, sẽ bị bắt lại đó. Tôi qua đây xem trước, nhà chú thím mau dán lại đi.”
Lưu Đại Ngân cười nói: “Trưởng thôn, tôi đang muốn tìm ông đây, mau, vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402198/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.