Lá sen bọc kín sáu con gà nướng, bên ngoài quấn thêm một lớp giấy giầu, dùng chỉ gai bó chặt.Lý Đại Ngân giặt sạch một cái túi da rắn, bỏ sáu con gà nướng đã gói kín vào trong.Trên tàu không khí không lưu thông, mấy con gà nướng đặt cùng một chỗ với nhau, mùi hương đó… Mấy mét xung quanh đều có thể ngửi thấy.Lưu Đại Ngân ôm cháu ngồi trên ghế, Lý Lưu Trụ đứng cạnh bà ấy.Đối diện bọn họ là ba người đàn ông trung niên phong trần mệt mỏi, nhìn qua hình như đi cùng nhau.Hiện tại là đêm khuya, hành khách chung quanh đều ngủ rồi.
Lý Lưu Trụ cũng dựa lưng vào ghế ngủ.Trước đó Lý Đại Ngân bế cháu đã ngủ một lát, bây giờ ngược lại không buồn ngủ.Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính trong số đó dùng sức hít mũi một cái, sau đó hai mắt tỏa sáng nói: “Đây là mùi gà nướng, không biết là ai mua gà nướng nhỉ? Buổi chiểu đã ngủ một giấc, lúc này đã không buồn ngủ thì chớ, bây giờ ngửi thấy mùi gà nướng như vậy, lại càng không ngủ được.”Một người bạn của ông ta mặc áo khoác màu xanh lục, Lưu Đại Ngân nheo mắt, phát hiện cổ tay tráiông ta đeo một chiếc đồng hồ, là hãng Casio, một chiếc vài trăm đồng đó.Người đàn ông trung niên đeo đồng hồ dùng sức hít mũi ngửi mùi hương, lẩm bẩm: “Mùi gà nướng đậm như vậy, chắc chắn không phải một con.
Ai giàu như vậy nhỉ, mua hẳn vài con gà nướng.”Một người bạn khác của bọn họ nói: “Tính ra thì, đã hơn một năm rồi tôi không được ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402269/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.