Giang Văn Chung đẩy cửa ký túc xá ra, vốn dĩ đám bạn cùng phòng đang ngồi một chỗ thảo luận gì đó lập tức im bặt.
Bầu không khí trong phòng ký túc vốn đang vui vẻ, bây giờ lại biến thành xấu hổ.
Những người khác trong phòng đều dễ ở chung, chỉ có một người không hợp với Giang Văn Chung cho lắm.
Từ khi Giang Văn Chung ra khỏi đồn công an, người trong phòng ký túc đều vô ý thức cô lập cậu ta.
Đời trước cũng như vậy, khi đó Giang Văn Chung còn nhỏ tuổi, vẫn chưa có tâm lý mạnh mẽ như bây giờ, hoàn cảnh gặp phải ở ký túc xá giống cái gai đâm trên cổ họng, khiến cậu ta đứng ngồi không yên.
Đời này, Giang Văn Chung vờ như không cảm giác được bầu không khí khác thường trong ký túc, vẫn việc mình mình làm.
Cao Thành ngồi trên ghế, ôm cánh tay, mặt đầy khinh thường, cười mỉa một cái.
Cậu ta là người thẳng tính nhất trong phòng, khi trước bảo vệ Giang Văn Chung bao nhiêu, bây giờ chán ghét đối phương bấy nhiêu.
Hôm nay là thứ bảy, trong trường không có tiết, đa phần bạn học đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi, thả lỏng tâm trạng.
Giang Văn Chung vẫn trước sau như một, dựa theo thói quen ngày thường, sáu giờ sáng đã dậy luyện đọc tiếng Anh.
Lão Nhị, người có quan hệ coi như tạm được với cậu ta trong ký túc xá tò mò hỏi: “Chúng ta học đại học công nghiệp, mỗi ngày cậu đều học tiếng Anh này làm gì? Người làm về kỹ thuật như chúng ta đâu cần ra nước ngoài?”Giang Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402272/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.