Bây giờ thời gian còn quá sớm, chuyến xe buýt đầu tiên vẫn chưa tới.Bốn người nhà họ Lý đi bộ thêm một đoạn, đứng chờ xe buýt ở một trạm giao thông công cộng.Mẹ Giang đi theo sau bọn họ, lải nhải suốt quãng đường: “Mấy người có nghe thấy tôi nói không? Bây giờ bệnh viện vẫn chưa làm việc, chúng ta đến đồn công an trước.”Lưu Đại Ngân nhìn cũng không thèm nhìn đối phương, lạnh nhạt nói: “Bây giờ đồn công an cũng chưa mở cửa, cảnh sát cũng chưa đi làm.”Mẹ Giang nghe xong lập tức nghẹn họng.Sau khi hít sâu vài hơi, mẹ Giang lại lần nữa mở miệng: “Dù sao cũng tới tỉnh thành rồi, bệnh của Khai Lâm không gấp lúc này, chúng ta vẫn nên đến đồn công an trước, Văn Chung đã bị giam nhiều ngày như vậy, không biết tình hình thằng bé thế nào đâu.”Nhưng bà ta nói thế nào cũng không thông, Lưu Đại Ngân chỉ đơn giản ngậm miệng, dù sao trong lòng bà ta, Giang Văn Chung mới là quan trọng nhất.Lưu Đại Ngân không nói lời nào, Lý Tam Thuận và Lý Lưu Trụ càng không nói chuyện.Lý Khai Nguyên nhìn cha, lại nhìn mẹ, mở miệng nói: “Bà ngoại, dù sao cậu cũng bị giam ở đồn công an nhiều ngày như vậy rồi, sợ gì giam thêm mấy ngày nữa, ở trong đó ăn cơm còn không cần tiền.”Lý Khai Nguyên vừa mở miệng, đã ném vào lòng mẹ Giang một quả bom.Nhãi ranh, có đứa cháu nào nói chuyện với người lớn như vậy sao?Không dạy thằng nhãi này một trận, không thể giải cơn giận trong lòng.Mẹ Giang vươn tay, muốn bắt Lý Khai Nguyên.Lý Khai Nguyên rất nhanh nhẹn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402309/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.