Lưu Đại Ngân ép sát từng bước, Giang Văn Chung lại trở nên trấn định: “Bác gái, cháu thi đỗ đại học, trong huyện khen thưởng một chút, trong thôn khen thưởng một chút, mẹ cháu vay mượn người trong thôn một chút, mới gom đủ tiền học phí.
”Lưu Đại Ngân: “Trong huyện khen thưởng năm mươi đồng, trong thôn khen thưởng hai mươi đồng tiền, mẹ cậu vay mượn trong thôn được hơn hai trăm đồng, nhưng vừa lên đến tỉnh thành cậu đã mua một chiếc đồng hồ hơn hai trăm, số tiền còn lại đủ để cậu nộp học phí sao?”Đây là điểm khiến Lưu Đại Ngân tức giận nhất, thứ gọi là “Thể diện” kia thật sự quan trọng đến vậy sao?Nhìn đám sinh viên vây xem xuong quanh, quần áo cũ chỗ nào cũng có, thậm chí có một bạn học trên quần áo còn có mụn vá.
Sắc mặt Giang Văn Chung vừa tốt lên một chút lại chuyển sang trắng bệch, sao bà ấy biết mình mới mua đồng hồ? Rõ ràng tới tỉnh thành mình mới mua.
Anh ta lập tức giấu tay trái đang đeo đồng hồ mới mua ra sau lưng theo bản năng.
Sau đó giảo biện: “Đồng hồ của cháu là một vị trưởng bối tặng.
”Đối với bạn bè mới quen, anh ta đều nói như vậy.
“Có chuyện gì thế? Sao tụ tập hết chỗ này? Không đi ăn cơm à?”Một người đàn ông trung niên rẽ đám người bước tới.
Ông ta mặc áo sơ mi trắng, trên mũi đeo gọng kính, trời nóng như vậy vẫn đóng nút áo lên tận nút trên cùng.
Lưu Đại Ngân không biết chữ, không biết hình dung thế nào, nói chung vừa nhìn đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2402336/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.