“Mẹ, hôm nay con được xem tivi ở nhà Khai Lâm đấy.”
Từ đó về sau, cứ lần nào quay về từ nhà họ Lý là Tiêu Văn Nhân lại nói với mẹ mình nhà họ Lý “tốt” thế nào.
Lưu Hồng Mai đang đan áo len, thuận miệng hỏi: “Nhân Nhân xem gì thế?”
Tiêu Văn Nhân mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Lưu Hồng Mai, nói: “Xem phim hoạt hình, anh Khai Nguyên còn mời con ăn sô cô la. Anh ấy nói đó là sô cô la nhập khẩu từ nước Mỹ, không thể mua được ở chỗ chúng ta.”
Lưu Hồng Mai không để tâm đến lời con gái nói: “Vậy à, sô cô la kia có ngon không?”
“Rất ngon ạ.” Tiêu Văn Nhân gật đầu thật mạnh, nói tiếp: “Thấy anh Khai Nguyên học đàn, Khai Lâm cũng nói muốn học dương cầm. Bà nội cậu ấy lập tức mua cho cậu ấy một chiếc đàn dương cầm. Nghe nói mấy ngàn một chiếc đó. Mẹ, con cũng muốn học đàn dương cầm.”
Tiêu Văn Nhân cố ý nói như vậy, một đứa trẻ nhìn thấy bạn mình có thứ gì hay cũng về nhà đòi cha mẹ không phải chuyện rất bình thường sao?
Là một người mẹ, nghe thấy con mình dùng giọng điệu hâm mộ nói về đứa trẻ khác, chắc chắn dù ít dù nhiều trong lòng vẫn sẽ có một chút cảm xúc khác thường.
Chỉ cần có cảm xúc khác, vậy thì dễ làm rồi.
Cứ như vậy sau vô số lần Tiêu Văn Nhân làm như vô tình nói nhà họ Lý tốt ra sao trước mặt Lưu Hồng Mai, Lưu Hồng Mai cũng đã bắt đầu hâm mộ cuộc sống của nhà họ Lý.
Dạo gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428380/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.