Lưu Đại Ngân gật đầu liên tục: “Đúng vậy, tổ tông phù hộ.”
Chuyện kỳ lạ như tổ tông phù hộ đương nhiên hấp dẫn hơn chuyện bắt trộm rồi, có người nghe xong lại kể ra chuyện tâm linh kỳ lạ mà mình nghe được, mọi người đều vểnh tai lên nghe, tạm thời không ai để ý đến hai tên trộm kia.
Dù sao nơi này cũng nhiều người như vậy, không sợ bọn họ chạy.
Hơn hai tiếng sau, cuối cùng cảnh sát cũng tới.
Khoảng cách từ nhà đến đồn công an không hề gần, đám người Lý Lưu Trụ tới đồn công an báo án, nói có kẻ trộm cầm d.a.o vào nhà trộm cướp. Vụ án này không phải án nhỏ, đồng chí cảnh sát trực ban lập tức đi báo cáo cho lãnh đạo.
Trong niên đại không phải nhà nào cũng có điện thoại này, muốn báo tin cũng phải mất một khoảng thời gian,
Hai tên trộm đều rất thảm, bị trói ném trong góc tường, trông thấy cảnh sát đến, thế mà ánh mắt bọn chúng lại giống như nhìn thấy cứu tinh.
Bọn chúng bị trói, muốn cử động cũng không cử động được, nếu không phải Lưu Đại Ngân ngăn cản không cho thôn dân đánh người, khả năng bọn họ còn thảm hơn.
Không đánh được, vậy thì mắng.
Hai tên trộm lại không thể tranh cãi, bởi vừa mở miệng lên tiếng, thì tất cả mọi người trong phòng lại nhổ nước bọt về phía bọn chúng, thật sự thảm không chịu nổi. Cảnh sát đến, bọn chúng được giải thoát rồi.
Cảnh sát tới, đưa hai tên du côn kia và cả vợ chồng Lý Tam Thuận về đồn công an, trưởng thôn và mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428393/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.