Nói chuyện một lúc, đột nhiên Lưu Đại Ngân ngồi dậy khỏi giường.
“Đại Ngân, bà dậy làm gì thế?”
“Tam Thuận, ông cũng dậy đi. Tuy rằng quyển sách kia viết, đêm mùng một hai tên du côn kia mới tới, nhưng lỡ như bọn họ thay đổi ý định, tới từ tối hôm nay thì phải làm sao? Hai chúng ta ngồi đây chờ bọn chúng, nếu qua ba giờ bọn chúng vẫn chưa tới, thì chúng ta đi ngủ tiếp.”
Lưu Đại Ngân nói xong, Lý Tam Thuận cũng nhanh nhẹn ngồi dậy.
Hai vợ chồng lấy hai chiếc ghế dựa tới, ngồi ở chỗ cách giường đất không xa.
Nơi này là trung tâm của căn nhà, nên hai tên du côn kia tới thật, cho dù vào bằng cánh cửa nào, bọn họ đều có thể ứng đối.
Ngồi cả đêm thật sự rất khó chịu.
Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận dựa vào nhau, tay trái của Lưu Đại Ngân nắm c.h.ặ.t t.a.y phải của Lý Tam Thuận, mười ngón tay đan vào nhau như đang truyền cho nhau sức mạnh.
Đêm khuya yên tĩnh luôn dễ dàng khiến người ta mệt mỏi.
Đầu tiên Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận nói chuyện với nhau, đến lúc thật sự buồn ngủ không chịu nổi thì bọn họ tự véo bản thân để tỉnh táo lại.
Trong phòng không bật đèn, cửa sổ cũng đóng chặt, cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Lưu Đại Ngân sờ soạng đứng dậy, đi đến góc tường, ngồi xổm xuống bật một que diêm.
Ánh lửa lóe lên, Lưu Đại Ngân thông qua ánh sáng mờ nhạt ấy xem thời gian trên chiếc đồng hồ.
“Tam Thuận, bây giờ là một rưỡi.”
“Một rưỡi à,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428398/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.