Lưu Đại Ngân về đến nhà, máy móc trong nhà đã ngừng hoạt động.
Lý Tam Thuận ngồi trong phòng, nhìn chếc máy đóng gói chân không kia, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Tam Thuận, tôi về rồi đây.”
Lý Tam Thuận dụi dụi mắt, nói: “Đại Ngân, bà về rồi đấy à. Người của tỉnh nói thế nào? Sau này chúng ta có thể tiếp tục bán gà nướng nữa không?”
Đây là vấn đề Lý Tam Thuận quan tâm nhất lúc này, nếu không thể tiếp tục bán gà nướng, thì phải làm sao bây giờ?
Không phải tự dựng phí tiền mua chiếc máy này sao?
Lưu Đại Ngân ngồi xổm xuống trước máy đóng gói, nói: “Vẫn bán được, nhưng phải đợi kết quả kiểm tra đo lường đã, sau đó chúng ta sửa lại hạn sử dụng là có thể bán tiếp.”
“Phải sửa hạn sử dụng à? Vây chẳng phải số túi đóng gói kia của chúng ta sẽ phải vứt đi sao?” Nói tới đây, Lý Tam Thuận lại chỉ vào đống gà nướng trên mặt đất: “Vậy số gà nướng đã đóng gói xong rồi này thì phải làm sao? Chẳng lẽ lại vứt đi?”
Không đợi Lưu Đại Ngân trả lời, Lý Tam Thuận đã nói thêm: “Đại Ngân, không được thì chúng ta làm thế này nhé, giảm giá mỗi con một đồng, bán hết số gà nướng đã đóng gói này đi, khi bán phải nói rõ với bọn họ, gà nướng này không thể để quá lâu. Số gà nướng chưa đóng gói chúng ta cũng giảm giá, hai ngày tới tạm thời không làm gà nướng nữa, đợi bán hết chỗ này rồi tính.”
Lưu Đại Ngân vẫn hơi u sầu: “Vậy còn chân gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428418/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.