Trương Thủy Sinh hơi ngạc nhiên, hỏi: “Dì Lưu, dì đi học ạ? Dì học gì thế?”
Hiện tại chỉ có ba người bọn họ, Lý Tam Thuận cũng nói nhiều hơn: “Dì cháu đi dự thính ở đại học tỉnh, học còn rất nghiêm túc đó.”
Trương Thủy Sinh càng kinh ngạc hơn: “Dì Lưu, dì dự thính ở đại học tỉnh? Dì nghe hiểu được?”
Cảm thấy lời này của mình không xuôi tai lắm, anh ta vội vàng lắc đầu xua tay: “Dì Lưu, xem mồm miệng cháu này, cháu không có ý đó. Ý của cháu là, tuổi tác dì không còn nhỏ nữa, sao lại nghĩ đến chuyện đi học?”
“Lớn tuổi thì không thể đi học sao? Học, học nữa, học mãi mà.” Lưu Đại Ngân nói.
“Khi mới bắt tay vào làm ăn buôn bán dì đã có một mộng tưởng, muốn bán gà nướng hoặc thứ khác của nhà mình ra tận nước ngoài, để người nước ngoài cũng được nếm thử. Chú Lý và con trai thím là người thế nào cháu cũng biết rồi đấy, bảo làm việc tay chân còn được, chứ bảo quản lý nhà máy thì bọn họ chịu chết, lỡ như tương lai xưởng làm gà nướng nhà thím thật sự mở rộng, thuê thêm rất nhiều công nhân, công việc phát sinh cũng nhiều thêm thì sao? Dì cảm thấy mình sẽ không quản lý nổi, cho nên bây giờ mới phải tranh thủ thời gian để học tập thêm.”
Trương Thủy Sinh vươn ngón tay cái lên với Lưu Đại Ngân: “Dì Lưu, dì lợi hại thật đấy.”
Lưu Đại Ngân nhận lấy lời khen ấy không chột dạ chút nào: “Đương nhiên rồi, dì là Lưu Đại Ngân mà, còn không lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428427/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.