Lưu Đại Ngân vào phòng học, trong phòng vẫn còn hơn một nửa sinh viên.
Lưu Đại Ngân xách túi vải của mình lên, tìm một bạn học, hỏi: “Bạn học cho tôi hỏi chút, tiết sau vẫn là tiết học của giáo viên vừa rồi à?”
Vân Chi
Bạn học kia đang nói chuyện với bạn mình, trông thấy Lưu Đại Ngân cậu ấy không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: “Thím vẫn muốn dự thính tiếp à?”
Lưu Đại Ngân gật đầu nói: “Đương nhiên rồi, chỉ cần không phải tiết học của Nhậm Thiên Hành, tiết khác tôi đều dự thính.”
Sinh viên kia cho Lưu Đại Ngân một ánh mắt bội phục, nếu như cậu ấy bị giáo viên nói như vậy, chỉ sợ sau này sẽ không bao gi tới nghe giảng nữa. Thím này lại thản nhiên như không có gì, đúng là lợi hại thật.”
“Thầy Nhậm chỉ dạy tiết angs này và tiết chiều thứ năm thôi, thời gian khác không có lớp của thầy ấy.”
“Tôi biết rồi, cám ơn cậu.”
Lưu Đại Ngân đang định đi, thì một sinh viên đeo mắt kính lại hỏi: “Thím, thím quen Nhậm Thiên Hành à?”
“Chúng tôi có chút xích mích nhỏ.” Nhìn sinh viên thu dọn sách vở của mình, Lưu Đại Ngân rất hâm mộ, nếu như bà ấy cũng được học đại học đàng hoàng thì tốt biết mấy.”
“Bạn học, cho tôi mượn sách của các cậu đi phô tô được không?”
Đám sinh viên đều không nói gì.
Không trách được bọn họ, bởi vì bọn họ với Lưu Đại Ngân không thân cũng chẳng quen, sao bọn họ có thể cho người xa lạ mượn sách đi phô tô chứ.
Sách là tài sản quý giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428440/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.