Cậu nhóc bị câm kia họ Vương, tên là Vương Nhất Tường, năm nay mười chín tuổi, làn da rất trắng, đôi mắt to tròn, không cao cũng không thấp, không mập cũng không gầy, là một cậu nhóc đẹp trai.
Nhưng số phận trêu ngươi lại khiến cậu ấy không thể nói chuyện.
Tuy Lưu Đại Ngân thường xuyên gặp mặt, cũng như nói chuyện với ông bà nội nhà họ Vương, nhưng chưa đến nhà cậu ấy lần nào.
Thấy Lưu Đại Ngân đến nhà mình, Vương Nhất Tường lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cậu ấy khoa tay múa chân hỏi: “Thím Lý, thím tìm ông nội cháu à?”
Tuy không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, nhưng Lưu Đại Ngân đoán được đại khái cậu ấy muốn nói gì. Bà ấy cười, bảo: “Thím không tìm ông nội cháu, mà tới tìm cháu.”
Vương Nhất Tường chỉ vào người mình: “Tìm cháu?”
Dáng vẻ ấy kết hợp với biểu cảm nghi hoặc, nhìn càng đáng yêu.
Lưu Đại Ngân gật đầu, nói: “Đúng, đến tìm cháu. Nhưng mà việc này phải thương lượng với ông bà nội cháu trước đã.”
Trong khu nhà Vương Nhất Tường sống còn có vài hộ gia đình khác, lúc này có năm sáu đứa trẻ đang chơi trong sân, còn có hai người phụ nữ đang giặt đồ.
Lưu Đại Ngân cười chào hỏi từng người một.
Vương Nhất Tường khoa tay múa chân: “Thím Lý, có phải xe đạp nhà thím bị sao không? Đẩy qua đây cháu xem cho.”
Xe đạp nhà hàng xóm láng giềng bị hỏng đều thích nhờ cậu sửa, bởi vì không được phép mở cửa hàng ngoài phố nên Vương Nhất Tường chỉ có thể sửa xe trong nhà. Hàng xóm nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2428453/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.