“Lời này là lời mẹ con nói?” Bà ngoại Lưu hỏi.
Lý Lưu Trụ gật đầu: “Lần này Nhậm Tân khiến nhà máy tổn thất mười mấy vạn, còn ảnh hưởng nặng nề tới danh dự của nhà xưởng, hậu quả quá nghiêm trọng.”
Bà ngoại Lưu nhìn chằm chằm vào Lý Lưu Trụ, hỏi: “Có phải tối hôm qua mẹ con đã gọi điện thoại cho con, khuyên mẹ đừng đến cầu xin không?”
Lý Lưu Trụ ậm ừ một tiếng: “Vâng.”
“Mẹ con…” Một lúc lâu sau, bà ngoại Lưu mới nói: “Nhậm Tân là cháu trai ruột của mẹ, mẹ không thể trơ mắt nhìn cuộc đời nó bị phá hỏng.”
Lý Lưu Trụ ăn ngay nói thật: “Khi cậu ta bước chân lên con đường này thì chính cậu ta đã tự hủy hoại cuộc đời mình rồi.
Thấy bà ngoại Lưu không nói gì, Lý Lưu Trụ đứng dậy chào: “Mẹ, con phải về rồi, cửa hàng gà nướng và tiệm lẩu không có ai trông coi.”
Đợi Lý Lưu Trụ đi khỏi, bà ngoại Lưu lại hỏi con gái mình: “Hồng Mai, mẹ chồng con thật sự đã nói, bảo mẹ đừng tới cầu xin à?”
Lưu Hồng Mai ngồi trên ghế, hai tay xoa bụng: “Mẹ, mẹ chồng con dặn mẹ đừng tới cũng vì tốt cho mẹ. Nếu mẹ tới cầu xin giúp em họ, thì mẹ chồng con phải làm sao? Không đồng ý, chẳng phải khiến mẹ khó xử à? Đồng ý thì không có khả năng.”
Bà ngoại Lưu muốn nói thêm gì đó, nhưng môi mấp máy mãi vẫn không nói nên lời.
Vân Chi
“Mẹ, nhà máy bị tổn thất hơn mười mấy vạn, mẹ nói phải làm sao? Bảo em họ bồi thường, nhà cậu lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2464868/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.