Lưu Đại Ngân bỏ tài liệu xuống, kể khổ với Lý Khai Nguyên: “Khai Nguyên, quy mô nhà máy nhà chúng ta không còn nhỏ nữa, bà muốn thuê mấy người có bằng cấp cao, nhưng tìm mãi vẫn không được. Hiện tại sinh viên đại học chuyên ngành trong nước đều được quốc gia sắp xếp công việc cho, không vào xí nghiệp quốc doanh cũng vào cơ quan nhà nước, bà đưa ra mức lương cao hơn nữa, người ta cũng không muốn tới.”
Ngẫm nghĩ một lát, Lý Khai Nguyên nói: “Bà nội, cháu ăn ngay nói thật nhé, nếu cháu là sinh viên, phải chọn giữa xí nghiệp quốc doanh hoặc về công ty tư nhân như nhà máy nhà chúng ta làm việc, cháu cũng chọn xí nghiệp quốc doanh không chọn công ty tư nhân.”
Lưu Đại Ngân hơi mất hứng, Khai Nguyên cũng khinh thường nhà máy của nhà mình sao?
Thấy bà ấy như vậy, Lý Khai Nguyên bật cười, nói tiếp: “Bà nội, bà mất hứng cháu vẫn phải nói, vào xí nghiệp quốc doanh hoặc cơ quan nhà nước sẽ được bảo đảm cả đời, ăn, mặc, ở, đi lại đều có nhà nước lo. Nhưng vào nhà máy nhà chúng ta thì sao? Ai biết nhà máy nhà chúng ta có thể làm tới khi nào, nếu mất việc giữa chừng chẳng phải cuộc đời cũng bị hủy hoại sao?”
“Bà nội, nếu bà là sinh viên, để bà lựa chọn, bà sẽ chọn cơ quan, xí nghiệp nhà nước, hay bà chọn nhà máy nhà chúng ta?”
Lưu Đại Ngân ăn ngay nói thật: “Chọn cơ quan xí nghiệp nhà nước.”
Lý Khai Nguyên: “Bà thấy không, chính bà cũng không muốn chọn nhà máy nhà chúng ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2464880/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.