Trực giác nói cho Lưu Đại Ngân biết, căn phòng kia chính là văn phòng trường.
Bà ấy rảo bước đi về phía căn phòng đó, Lý Tam Thuận đi sát theo sau, hai người cùng nhau vào phòng họp.
Trong phòng có mấy giáo viên đang ngồi, người đang mắng chửi là một bà lão, bên cạnh bà ta là một đứa trẻ cũng trạc tuổi cháu ngoại của Lưu Đại Ngân, ngoài ra còn có một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trung niên.
“Sao mày lại ra tay tàn nhẫn như vậy, mày xem mày đánh cháu trai tao này. Tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không quỳ xuống xin lỗi, tao sẽ không để yên cho mày đâu.”
“Mẹ, xin mẹ bớt giận, đợi phụ huynh của nó đến, chúng ta nói chuyện với người lớn, chấp nhặt trẻ con làm gì.”
Chu Hữu Lợi đứng bên cạnh, đỏ mặt biện giải cho mình: “Do cậu ta ra tay trước.”
“Cháu trai tao đánh trước thì sao hả? Sao nó không ra tay đánh người khác mà lại đánh mày? Không có lửa làm sao có khói, nếu mày không có lỗi gì, sao cháu trai tao lại động tay với mày? Nếu cháu trai tao đánh mày trước, sao nó còn thê thảm hơn mày thế này?”
“Bạn học, con trai tôi đánh cháu trước, cháu có thể đi tìm giáo viên mà, sao cháu không tìm giáo viên mà đánh lại con trai tôi thế? Khi nào phụ huynh của cháu tới, tôi phải bảo bọn họ dạy dỗ cháu tử tế mới được.”
Chỉ qua vài ba câu nói, Lưu Đại Ngân đã hiểu được chuyện gì xảy ra rồi. Bạn học của cháu ngoại bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2464901/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.