Lý Khai Lâm là người đầu tiên chạy đến bên cạnh Lưu Đại Ngân, nhận lấy một que kem từ tay bà nội.
Tiêu Văn Nhân nhảy nhót đi tới, cũng cầm một que kem từ tay Lưu Đại Ngân, nói: “Cảm ơn bà Lý.”
Lưu Đại Ngân xoa đầu Tiêu Văn Nhân, cười hỏi: “Văn Nhân ngoan quá, ai tết tóc cho cháu mà đẹp thế?”
Tiêu Văn Nhân ưỡn ngực, tự hào nói: “Là cháu tự tết đấy ạ, Nhân Nhân rất lợi hại.”
Lưu Đại Ngân khen: “Văn Nhân lợi hại thật, đã biết tự tết tóc cho mình rồi.”
Được Lưu Đại Ngân khen, Tiêu Văn Nhân ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên suy đoán của mình không sai, người ở độ tuổi như Lưu Đại Ngân đều thích trẻ con ngây thơ đáng yêu.
Ví dụ như, khi gặp mặt phải lễ phép, nhưng khi bà ấy mang đồ ăn vặt tới thì đừng khách sáo từ chối như người lớn. Nhìn thấy đồ ăn ngon phải hào hứng, thích không chịu nổi, mới là tính cách của đứa trẻ ở độ tuổi này.
Lưu Đại Ngân nhìn đám trẻ bắt đầu ăn kem, dặn dò vài câu: “Đợi ăn kem xong rồi, nhớ vứt que vào thùng rác nhé. Bà ra ngoài trước, mấy đứa chơi với nhau đi.”
Tiêu Văn Nhân l.i.ế.m kem, nói: “Bà Lý, bà yên tâm, cháu sẽ không vứt rác lung tung đâu, mẹ cháu dạy rác phải vứt vào thùng rác.”
Tiêu Văn Nhân không quên xây dựng ấn tượng tốt về mẹ mình trước mặt Lưu Đại Ngân.
Lưu Đại Ngân cười càng tươi hơn: “Văn Nhân ngoan quá, mẹ cháu rất biết dạy con.”
Lưu Đại Ngân khen mẹ mình, Tiêu Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2464912/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.