Mẹ và bà ngoại đều động lòng rồi, Tiêu Văn Nhân càng chăm chỉ chạy tới nhà họ Lý.
Đương nhiên, cô ta sẽ không đi một mình, mà thường xuyên rủ các bạn nhỏ khác đi cùng mình.
Có người tới chơi với cháu trai, đó là chuyện tốt, Lưu Đại Ngân chưa bao giờ để ý.
Nhưng điều bà ấy không biết là, có một cô bé chạy đến nhà bà ấy vì ý đồ riêng.
Có đôi khi Khai Nguyên và Khai Lâm cũng tới nhà Tiêu Văn Nhân chơi, Lý Khai Nguyên cảm thấy, hình như bà ngoại của Tiêu Văn Nhân hơi nhiệt tình với mình quá mức bình thường.
Nhưng cậu không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng do bà ấy thích trẻ con.
Thời tiết quá nóng, bà Lưu mặc áo cộc tay màu lam, phe phẩy cây quạt nói chuyện riêng với con gái mình.
“Hồng Mai, rốt cuộc con nghĩ thế nào, thấy con trai nhà họ Lý kia ổn chứ, có đồng ý tiến thêm bước nữa với cậu ta không?”
Trong phòng rất oi bức, dù đã mở cửa sổ, vẫn không thấy một cơn gió nào tràn vào phòng.
Lưu Hồng Mai nhận việc bên ngoài mang về nhà làm. Tiếng máy may vang lên không ngớt, mồ hôi trên mặt cô ta nhỏ xuống tí tác, chỉ khi dừng máy để chuyển đường may, cô ta mới có thời gian để lau bớt mồ hôi.
“Mẹ, được cái gì? Còn chưa biết thái độ của nhà họ Lý thế nào đâu.”
Nghe con gái nói như vậy, bà Lưu biết ngay trong lòng con gái mình nghĩ thế nào.
“Hồng Mai, con không còn nhỏ nữa, còn mang theo một đứa nhỏ, không giống thanh niên trẻ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2464925/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.