Cảnh sát quan sát tất cả những chuyện phát sinh trong phòng ký túc, nói: “Những người còn lại ra ngoài trước, chúng tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi bạn học Vương Nhất Ái.”
Cảnh sát đã lên tiếng, người trong phòng đều nhanh chóng ra ngoài hết, chỉ để lại Vương Nhất Ái và hai cảnh sát kia.
Phòng ký túc xá không rộng lắm, Vương Nhất Ái chỉ vào giường ngủ của mình, nói: “Đồng chí cảnh sát, đây là giường của cháu, sau khi tháo đồng hồ ra cháu đã đặt nó ở vị trí này.”
“Tối hôm qua, mấy giờ cháu tháo đồng hồ ra?”
“Tám giờ mười bảy, cháu nhớ rất rõ, bởi vì khi tháo đồng hồ ra cháu còn nhìn qua đồng hồ.”
“Sau khi tháo đồng hồ ra, cháu đã làm gì?”
“Đầu tiên cháu ngồi trong phòng một lát, sau đó là ra ngoài đi vệ sinh.”
“Cháu vào nhà vệ sinh bao lâu?”
“Cháu… Cháu vào phòng vệ sinh hơn một tiếng.”
Tay Vương Nhất Ái xoắn góc áo, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật: “Tật ra là cháu ra ngoài đọc tiểu thuyết.”
“Đọc tiểu thuyết sao phải lén lút như vậy?”
“Là tiểu thuyết truyền tới từ Đài Đảo, trường học không cho phép xem, nói là ngôn từ miêu tả quá lộ liễu, nếu bị bắt được, sẽ phải làm kiểm điểm trước mặt toàn bộ giáo viên và sinh viên trong trường học.”
“Vậy có ai có thể làm chứng cho cháu không?”
“Không ạ.”
“Phòng ký túc của cháu có tất cả mấy người?”
“Phòng ký túc của chúng cháu là phòng tám người.”
“Đêm qua còn có ai khác ra ngoài không?”
“Còn có Tưởng Bội Bội, hôm qua cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2465002/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.