Vừa rồi Vương Nhất Ái mải khóc, căn bản không nghe thấy lời quản lý ký túc nói, lúc này nhìn thấy Lưu Đại Ngân, cô ấy còn không dám tin: “Bà ngoại, bà ngoại, sao bà lại tới đây.”
Cô ấy ôm Lưu Đại Ngân khóc rống lên, giống như đứa trẻ cuối cùng đã tìm được nơi có thể dựa vào.
“Chị là bà ngoại của bạn học Vương Nhất Ái à? Chị tới đúng lúc lắm, bạn học Vương Nhất Ái tác phong bất chính, đêm qua, đêm qua...”
Giáo viên kia không nói hết câu, mà liếc mắt khinh thường Vương Nhất Ái.
Một giáo viên khác kể lại từ đầu đến cuối sự việc một lần, cuối cùng nói: “Đứa nhỏ này phải quản giáo tử tế, không phải cứ thấy thành tích tốt là yên tâm rồi. Nếu là người không biết liêm sỉ, thì có thành tích tốt cũng uổng phí.”
Vương Nhất Ái càng khóc lớn hơn: “Bà ngoại, không phải cháu, thật sự không phải cháu đâu.”
Cô ấy thật sự không làm ra những chuyện đó, thật sự không phải cô ấy.
Lưu Đại Ngân vỗ lưng cháu ngoại mình: “Bà ngoại tin tưởng Nhất Ái.”
“Bà ngoại, bà nói bà tin tưởng cháu, là thật chứ?” Vương Nhất Ái không dám tin nhìn Lưu Đại Ngân, chứng cứ đều ở đây, nếu không phải cô ấy biết mình thật sự không làm ra chuyện như vậy, thì chính cô ấy cũng không tin bản thân.
Lưu Đại Ngân lại vỗ lưng cô ấy, nói: “Nhất Ái, cháu kể lại rõ câu chuyện cho bà, cháu đặt chiếc đồng hồ kia ở đâu, khi nào phát hiện ra không thấy nó?”
Nghe Lưu Đại Ngân nói chuyện với Vương Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2465005/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.