Không lâu sau Khương Ngọc Lai đã nghe điện thoại, cha Khương nói cho anh ta tình hình trong nhà, bảo anh ta mau chóng quay về.
Lý Ngẫu Hoa cướp lấy điện thoại từ tay cha Khương: “Khương Ngọc Lai, anh giỏi lắm! Tôi nói cho anh biết, nếu bây giờ anh không lập tức quay về từ tỉnh thành, tôi sẽ rải số ảnh này ra khắp thôn, để bà con hàng xóm láng giềng đều biết anh là loại người gì.”
Nói xong Lý Ngẫu Hoa dập máy luôn.
Nếu số ảnh kia của bon trai bị rải khắp thôn, vậy sau này người nhà họ Khương bọn họ còn mặt mũi nào sống trong thôn nữa, còn mặt mũi nào gặp người ta chứ.
Mẹ Khương vội giữ c.h.ặ.t t.a.y Lý Ngẫu Hoa, nói khéo với cô ấy: “Ngẫu Hoa, mẹ biết trong lòng con khó chịu, nhưng mà không thể làm như vậy. Nếu ảnh chụp này bị người khác trông thấy, Ngọc Lai còn mặt mũi nào nữa, sau này Xuân Sinh về thôn cũng không dám ngẩng đầu…”
“Sau này Xuân Sinh sẽ sống trên tỉnh thành với tôi, không quay về nữa.” Lưu Đại Ngân nói: “Trước khi suy xét chuyện Khương Ngọc Lai có dám ngẩng đầu không, ông bà vẫn nên suy xét đến công việc của cậu ta đi đã, Nếu chúng tôi báo cáo truyện này lên trường học, ông bà cho rằng Khương Ngọc Lai còn giữ được việc làm sao?”
Khương Ngọc Lai là một người giáo viên, làm giáo viên vốn dĩ yêu cầu rất nghiêm về đạo đức, hơn nữa còn trong thời đại có con ngoài giá thú sẽ bị vạn người phỉ nhổ này, chỉ cần việc này của Khương Ngọc Lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2465022/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.