“Ý của bà là, Khai Ngọc không phải… Không phải cháu trai của chúng ta, cô bé… Cô bé kia mới phải?” Lý Tam Thuận căng thẳng đến mức ăn nói lắp bắp: “Nhưng mà sao có thể? Tại sao lại như vậy? Ý của bà là, khi con dâu sinh con đã tráo đổi hai đứa trẻ, không nuôi dưỡng con ruột của mình mà đi nuôi con của người khác? Sao Hồng Mai phải làm thế? Làm thế được gì chứ? Đại Ngân, bà nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Để làm gì ư? Tôi cũng không biết mẹ con bọn họ làm thế để làm gì. Tam Thuận, chuyện đổi con này chắc chắn Hồng Mai đã tính toán kỹ càng từ trước, nếu không, không có khả năng trùng hợp gặp được Khai Ngọc vừa mới sinh. Tam Thuận, ông nói xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứ để như vậy, hay là đổi lại cháu mình?”
“Đương nhiên phải đón cháu gái ruột của chúng ta về rồi, nhà cha mẹ nuôi con bé không hề giàu có, đứa trẻ sống với bọn họ, sẽ chịu khổ thế nào chứ. Nhưng mà Khai Ngọc… Bà nói xem phải làm sao bây giờ? Thằng bé đã sống ở nhà chúng ta hai, ba năm rồi, cũng không biết cha mẹ ruột của thằng bé đang ở đâu, nếu cha mẹ ruột đáng tin cậy, chắc chắn đã không tặng thằng bé cho người khác, chúng ta phải đưa nó về bên cha mẹ ruột nó sao?”
Đối với chuyện Khai Ngọc phải làm sao, Lưu Đại Ngân cũng đau đầu. Thằng bé bé còn nhỏ như vậy, còn bị cha mẹ ruột tặng cho người khác, chắc chắn bọn họ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2465064/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.