Lưu Đại Ngân đứng dậy khỏi bàn làm việc, định ra ngoài. Nhưng bà ấy chưa bước ra khỏi cửa, mẹ Nhậm đã túm chặt góc áo của bà ấy, rồi quỳ xuống.
“Xưởng trưởng Lưu, tôi cầu xin ngài, ngài tha thứ cho con trai tôi đi mà, tôi quỳ xuống dập đầu với ngài, tôi cầu xin ngài…”
Mẹ Nhậm vừa quỳ xuống, người nhà họ Nhậm lập tức vây cả lại. Có người đỡ mẹ Nhậm, có người khóc lóc cầu xin Lưu Đại Ngân.
“Xưởng trưởng Lưu, em trai cháu thật sự biết lỗi rồi, cháu cầu xin ngài, ngài buông tha cho thằng bé đi.”
“Xưởng trưởng Lưu, tôi cầu xin ngài, ngài tha thứ cho con trai tôi đi mà.”
Bà ngoại Lưu cũng khóc, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống: “Bà thông gia, Nhậm Tân chỉ nhất thời hồ đồ, nó còn trẻ như vậy, nếu thật sự phải ngồi tù mười mấy năm thì đời này của nó xem như hỏng hẳn rồi. Chỉ cần bà nói mấy câ thôi là giúp nó bớt được mấy năm tù tội rồi, bà cứu nó đi mà.”
Lưu Đại Ngân không vui, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nặng lời câu nào đều vì nể mặt bà ngoại Lưu, dù sao cũng là thông gia nhà mình, bà ấy không muốn làm quá khó coi.
Bây giờ người nhà họ Nhậm đã quỳ xuống rồi, bà ngoại Lưu còn khóc lóc lải lảnh không ngừng, khiến Lưu Đại Ngân mất hết bình tĩnh. Bà ấy không nhịn được, sẵng giọng: “Bảo tôi buông tha cho cậu ta? May mà nhà máy phát hiện ra việc cậu ta làm, nếu không phát hiện ra, người dùng mì ăn liền giả xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2465084/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.