Lý Tam Thuận đã thu dọn xong cửa hàng gà nướng từ sáng sớm, đúng bảy rưỡi thì mở cửa ra.
Vừa mở cửa ông ấy đã trông thấy một cô gái trẻ tuổi dắt theo một đứa trẻ đang đứng đợi bên ngoài.
Nhìn kỹ lại thì, đứa nhỏ này Lý Tam Thuận cũng quen biết. Đây chẳng phải cô bé vẫn thường đến chơi với Khai Nguyên và Khai Lâm sao?
Ông ấy vẫn nhớ tên của cô bé này là Tiêu Văn Nhân, là đứa lễ phép nhất, khéo ăn nói nhất trong đám trẻ con.
Vào cửa hàng gà nướng, nhìn thấy Lý Tam Thuận, Tiêu Văn Nhân lập tức nở nụ cười ngọt ngào, chào hỏi: “Cháu chào ông Lý.”
Nghe đứa trẻ chào mình, Lý Tam Thuận cũng cười nói: “Văn Nhân tới đấy à, người này là?”
Lưu Hồng Mai vội nói: “Cháu là mẹ của Văn Nhân, hôm qua may nhờ có con trai chú đưa con gái cháu về nhà, nên hôm nay cháu đặc biệt tới đây để cảm ơn anh ấy.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cần gì phải cố ý tới cảm ơn nó.” Lý Tam Thuận vội xua tay: “Cho dù là ai nhìn thấy một đứa trẻ ở trên phố một mình cũng sẽ vươn tay giúp đỡ thôi.”
Vừa vào nhà, ánh mắt Tiêu Văn Nhân đã đảo quanh căn phòng một lượt, nhưng lại không trông thấy bóng dáng Lý Lưu Trụ đâu.
Đối tượng công lược chính không có ở đây, vậy chẳng phải là phí công mẹ mình trang điểm một phen sao?
Dù sao cô ta hiện tại vẫn đang là một đứa trẻ, đương nhiên phải là thần trợ công cho mẹ mình rồi. Nghĩ vậy Tiêu Văn Nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2465087/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.