Khai Nguyên muốn đi Mỹ du học, số tiền phải bỏ ra cực kỳ lớn.
Lưu Đại Ngân định thanh toán toàn bộ chi phí, nhưng con trai Lý Lưu Trụ không nghe, anh ta lấy ra hết tiền tiết kiệm của mình để chi trả, thiếu bao nhiêu Lưu Đại Ngân bù thêm vào.
Việc liên hệ với trường học, với giáo viên dạy bổ túc, với chủ cho thuê nhà đều do Trương Vân Sinh giúp đỡ.
Vân Sinh giúp nhà bọn họ việc lớn như vậy, Lưu Đại Ngân thật sự không biết phải cảm ơn anh ấy thế nào, lại mua rất nhiều thứ tặng cho anh ấy.
Trương Vân Sinh cười nói: “Dì Lưu, dì còn khách sáo với cháu như vậy làm gì, nếu không có dì, cháu đã mất mạng từ lâu rồi. Hơn nữa, chúng ta đã quen biết nhau mười mấy năm trời, cháu đã coi dì là phụ huynh trong nhà từ lâu, không phải giúp đỡ gì đó đều là việc cháu nên làm sao?”
“Vân Sinh, nhưng việc lần này không phải việc nhỏ, không có cháu giúp đỡ dì Lưu không biết phải làm thế nào. Về sau, nếu có việc gì cần giúp đỡ, cháu cứ việc mở miệng, giúp được chắc chắn dì Lưu sẽ giúp.”
Một tháng sau, một mình Khai Nguyên lên máy bay, bay sang nước Mỹ, bắt đầu con đường cầu học của mình.
Ngoài hành lý cần thiết ra, cậu ấy còn mang theo cây đàn cổ từng theo cậu ấy mười mấy năm và một bộ văn phòng tứ bảo.
Lưu Đại Ngân đứng ở sân bay, nhìn theo máy bay chở cháu trai càng ngày càng xa, biến thành một chấm nhỏ màu đen, sau đó không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2466281/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.