“Nhất Ái, cậu đúng là người tốt.” Đỗ Vi Vi nói.
Vương Nhất Ái mỉm cười, tớ không phải người tốt đâu, tớ tha thứ cho cậu ta chẳng qua vì muốn đẩy cậu ta vào hố lửa khác lớn hơn mà thôi.
Hơn nữa, tớ chỉ nói sẽ tha thứ cho Tưởng Bội Bội, chưa nói sẽ tha thứ cho La Thương Kỳ, nhưng mà có lẽ La Thương Kỳ cũng sẽ không phải ngồi tù đâu, nghe nói Tưởng Bội Bội đã ôm hết tất cả trách nhiệm lên người mình rồi.
Lưu Xuân Vũ hỏi: “Ai, các cậu nói xem, sao cha mẹ Tưởng Bội Bội với cha mẹ La Thương Kỳ lại đi cùng nhau như vậy nhỉ?”
Đỗ Vi Vi giơ tay, nói: “Chuyện này thì tớ biết. Tớ nghe nói Tưởng Bội Bội đã thừa nhận mình là người ăn trộm chiếc đồng hồ, không để La Thương Kỳ phải chịu liên luỵ, còn nữa…” Đỗ Vi Vi tới gần hai người bạn của mình, ra vẻ thần bí, nói: “Tớ nghe đồn Tưởng Bội Bội đang mang thai.”
“Tưởng Bội Bội mang thai, thật hay giả?” Lưu Xuân Vũ hỏi.
“Tớ cũng chỉ nghe người ta nói thôi, cha mẹ cậu ta đang chạy thủ tục cho cậu ta ra ngoài giải quyết đó. Dựa theo quy định, phụ nữ có thai và cho con b.ú sẽ được hoãn thi hành án, hoặc là hưởng án treo. Tớ còn nghe nói, cha mẹ bọn họ đã nén giận chấp nhận chuyện này rồi, sẽ đồng ý cho bọn họ kết hôn.”
“La Thương Kỳ với Tưởng Bội Bội sẽ kết hôn, như vậy cũng tốt, tránh bọn họ ra ngoài gây tai hoạ cho người khác.”
Hoá ra Tưởng Bội Bội đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2466287/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.