Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận đang ngồi trong phòng xem tivi, hai mắt nhìn tivi chăm chú nhưng đầu óc đã bay đi rất xa rồi. Không biết Lý Quân Nhạc kia đã bị bắt lại chưa nhỉ? Nếu đã bị bắt, không biết quốc gia có thể moi ra được tin tức về hệ thống từ miệng anh ta hay không…
Nếu Lý Quân Nhạc không lộ ra tin tức về hệ thống, vậy quốc gia sẽ đối đãi với anh ta thế nào nhỉ?
Lý Tam Thuận cũng có chung suy nghĩ, ông ấy đứng dậy, nói: “Đại Ngân, tôi hơi mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi trước nhé.”
Lưu Đại Ngân đứng dậy theo ông ấy: “Tôi cũng đi nghỉ một lát. Lưu Trụ, cha mẹ lên phòng trước nhé.”
Lý Lưu Trụ đang xem tivi đến đoạn hay, nghe cha mẹ nói muốn lên lầu nghỉ ngơi, anh ta vội đáp: “Mẹ, mẹ nhớ dặn cha uống thuốc nhé, đừng quên đó.”
“Cha mà quên uống thuốc sao?” ý Tam Thuận bất mãn nói.
“Hôm qua cha vừa quên còn gì, nếu con không nhắc nhở, chắc cha đã quên uống rồi.”
Lý Tam Thuận không nói gì, chẳng lẽ lại nói là ông ấy cố ý đấy, nhưng mà ôngấy thật sự không muốn uống thuốc nữa rồi, hơn nữa ông ấy chỉ giả ốm, bỏ uống thuốc một hai bữa cũng không sao.
Vừa liếc mắt qua một cái, Lưu Đại Ngân đã nhìn ra được chồng mình đang suy nghĩ điều gì rồi.
“Lưu Trụ, con cứ yên tâm đi, có mẹ ở đây, cha con sẽ không quên uống thuốc đâu.”
Lên lầu, Lưu Đại Ngân khẽ véo tai Lý Tam Thuận: “Có phải ông cố ý quên không uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2466446/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.