Triệu Văn Bác tỉnh lại từ một mảnh hỗn độn, cảm giác đầu tiên chính là đau. Cả người đều đau đớn, đặc biệt là phần đầu, đau vô cùng.
Nhưng mà anh không cảm thấy khó chịu, ngược lại vui mừng cười lớn.
Vân Chi
Cảm nhận được đau đớn chứng minh anh vẫn còn sống.
Đợi đến khi gặp được cha mẹ, biết được chuyện mình đã trải qua từ miệng bọn họ, Triệu Văn Bác chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Anh ta sống lại rồi, sống lại vào thời điểm vẫn còn cơ hội ngăn cản tất cả bi kịch phát sinh.
Anh ta sẽ không bao giờ để xuất hiện bi kịch như đời trước.
Đời này cha vẫn chưa bị tức chết, công ty vẫn còn, cho dù có điểm khác đời trước, nhưng Triệu Văn Bác vẫn chấp nhận được.
Sau khi xuất viện, Triệu Văn Bác và Triệu Vệ Quốc nói chuyện với nhau trong phòng làm việc rất lâu, ngay cả mẹ Triệu cũng không biết bọn họ nói chuyện gì.
Sau khi Triệu Vệ Quốc ra khỏi phòng, dường như ông ta đã già đi vài tuổi, bước đi cũng tập tễnh.
Mẹ Triệu vội vàng đỡ ông ta, Triệu Vệ Quốc xua tay: “Tôi không sao, bà không phải để ý đến tôi đâu.”
Không lâu sau, công ty Triệu Thị tiến hành cải cách nhân sự rất lớn, có người thăng cấp, có người bị sa thải.
Hơn một năm sau, Đường Thị đưa ra thị trường một loại sản phẩm mới, đã nhận được rất nhiều lời khen từ khách hàng, không lâu sau đã thịnh hành cả nước.
Nhưng mà Đường Thị không vui mừng được quá lâu, Triệu Thị đã kiện Đường Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488097/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.