Sau khi xuất viện, Tạ Lâm lập tức mua vé máy bay, bay sang nước F.
Ở nước F, anh ta phải tốn rất nhiều công sức mới gặp được Từ Mạn Mạn.
Từ Mạn Mạn rất tiều tụy, nhìn thấy Tạ Lâm giống như nhìn thấy cứu tinh, nếu không vướng tấm cửa kính, có lẽ cô ta đã nhào vào lòng Tạ Lâm từ lâu rồi.
Mặt cô ta dán sát vào tấm kính, nhìn qua rất buồn cười. Cô ta không cầu xin Tạ Lâm cứu mình, bởi vì Tạ Lâm chỉ là một người bình thường, không có năng lực vớt Từ Mạn Mạn ra khỏi nhà tù.
“Anh Tạ Lâm, cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu Bảo giúp em.”
Mặt Tạ Lâm vô cảm, tay cầm điện thoại: “Tôi muốn hỏi cô một câu, Từ Mạn Mạn, em gái tôi bị ai đẩy xuống hố đất?”
Tạ Lâm có một cô em gái, năm bốn tuổi bị ngã xuống hố đất, trong hố có một cục đá rất sắc bén, đầu cô bé đập vào nó, cộng thêm bị phát hiện muộn nên không cứu lại được.
Người nhà họ Tạ vẫn luôn cho rằng chuyện này chỉ là chuyện ngoài ý muốn, cho rằng do người lớn sơ sẩy mới dẫn đến bi kịch, chưa ai từng nghĩ đến khả năng do người khác cố ý đẩy cô bé.
Tạ Lâm mất em gái, đã coi Từ Mạn Mạn bị chú thím bắt nạt trở thành em gái mình, chăm sóc cô ta hết mình.
Nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt của Từ Mạn Mạn lập tức thay đổi. Cô ta kinh hoảng, thất thố, miệng há ra lại không nói được câu nào.
Nhìn biểu cảm này còn gì là Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488100/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.