Khương Xuân Sinh là diễn viên, còn là diễn viên không tham gia vào quá nhiều bộ phim.
Cậu đóng phim không phải vì tiền, đơn giản là vì yêu thích, nên chỉ nhận những bộ phim mà cậu thấy thuận mắt, nếu như không có bộ phim nào ưng ý, cậu ấy sẽ nhàn rỗi ở nhà.
Nói nhàn cũng không đúng lắm, bởi cậu ấy rất thích vác máy ảnh đi khắp nơi, có khi vài tháng liền không về nhà.
Lần này cậu ấy đi theo một đội nhiếp ảnh chuyên nghiệp đến rừng rậm nhiệt đới, ở trong đó hơn hai tháng.
Nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, đương nhiên di động cũng không có sóng. Đến khi trở lại lãnh địa của con người, vừa bật lại nguồn điện thoại, điện thoại của cậu ấy đã đơ ngay vì quá nhiều cuộc gọi đến.
Ngoài người đại diện, mẹ, người thân, còn có rất nhiều bạn bè trong giới gọi điện thoại cho cậu ấy.
Có chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Người đại diện gọi nhỡ nhiều nhất, có lẽ là chuyện công việc. Nghĩ vậy, Khương Xuân Sinh gọi lại cho người đại diện trước.
Bao nhiêu năm qua, cậu ấy vẫn chưa đổi người đại diện, vẫn là Phùng Đốc Chí.
Điện thoại vừa kết nối, tiếng rít gào của Phùng Đốc Chí đã truyền tới qua loa điện thoại: “Cậu còn biết xuất hiện, cậu có biết hơn hai tháng qua đã xảy ra chuyện gì không?”
Khương Xuân Sinh vội vàng xoa dịu đối phương: “Anh Phùng, xin anh bớt giận, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế, anh nói cho em nghe đi.”
Phùng Đốc Chí cũng biết hiện tại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488108/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.