Giang Văn Chung đi rất nhiều nơi, xin vào rất nhiều chỗ, có chỗ chướng mắt anh ta, có chỗ anh ta không vừa mắt. Có hai nơi đã nhận anh ta rồi, nhưng mà nghe nói anh ta vừa ra tù, ông chủ lại không chịu nhận nữa.
Không phải anh ta chưa từng nghĩ đến sau khi ra tù sẽ đi làm ăn buôn bán, nhưng mà hiện tại chị gái không có tiền để cho anh ta, còn tấm thẻ ngân hàng mẹ Giang đưa cho mình, anh ta đã kiểm tra rồi, bên trong chỉ có hn một ngàn, chắc có lẽ số tiền này đã là tất cả tiền tiết kiệm của bà ta, nhưng mà chỉ một ngàn đồng thì làm được gì chứ?
Giang Văn Chung không muốn đi bán hàng rong, cảm thấy làm vậy quá mất mặt, nhưng mà không còn cách nào khác, không bán hàng rong hiện tại anh ta còn có thể làm gì?
Bán hàng rong là con đường sống cuối cùng Giang Văn Chung lựa chọn cho mình. Còn việc bán thứ gì, anh ta đã nghĩ kỹ từ trước rồi.
Anh ta sẽ bán lẩu cay.
Thứ này đơn giản, dễ làm, hương vị còn thơm ngon. Kiếp trước, cháu trai cháu gái anh ta rất thích ăn, vì an toàn, vợ anh ta đã nghiên cứu ra vài loại nước cốt lẩu, hương vị cũng không tệ lắm.
Bởi vì nấu quá nhiều lần, nên kiếp trước Giang Văn Chung cũng học được cách nấu, hiện tại trên đời này vẫn chưa có ai bán lẩu cay, chắc chắn anh ta sẽ kiếm được tiền.
Đợi khi kiếm được tiền rồi, anh ta sẽ đi buôn, có lẽ sẽ đuổi kịp được Lưu Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488114/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.