Hôm nay Giang Văn Chung ra tù, từ sáng sớm Giang An Ni với mẹ Giang đã tới cửa nhà tù chờ anh ta.
Cánh cửa nhà tủ chậm rãi mở ra, một người quản tù đưa Giang Văn Chung ra ngoài.
Giang An Ni và mẹ Giang vội chạy tới, nhìn thấy có người tới đón Giang Văn Chung, quản tù vỗ vỗ vào vai anh ta, nói: “Sau khi ra ngoài nhớ sống tử tế, đừng tái phạm nữa.”
Giang Văn Chung đáp lại theo bản năng: “Vâng, thưa đồng chí cảnh sát.”
Quản tù cười nói: “Bây giờ cậu đã được thả ra rồi, không cần vâng dạ với tôi nữa. Thôi, người nhà cậu tới đón cậu rồi kìa, tôi về trước đây, nhớ kỹ, sống tử tế đừng phạm sai lầm nữa.”
Sau đó quản tù còn quay sang nói với Giang An Ni và mẹ Giang: “Hai người là người thân của cậu ấy, nhớ giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn nhé, cậu ấy mới ra tù khả năng vẫn chưa thích ứng được với xã hội.”
Mẹ Giang chỉ mải nhìn con trai mình, Giang An Ni vội vàng cảm ơn quản tù: “Cảm ơn anh, chúng tôi biết rồi.”
Hành lý của Giang Văn Chung không nhiều lắm, chỉ có một cái túi xách nho nhỏ. Bên trong là tất cả gia sản của anh ta trong mười mấy năm sinh sống trong tù, là thứ anh ta muốn vứt bỏ cũng không vứt bỏ được.
Ánh mắt mẹ Giang đong đầy nước mắt, miệng thì mỉm cười, liên tục nói: “Văn Chung, cuối cùng con cũng được thả rồi, thật sự tốt quá, thật sự tốt quá…”
Giang An Ni khẽ vỗ về tay mẹ mình, an ủi: “Mẹ, Văn Chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488117/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.