Vu Kính Thận lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Tam Thuận một cái, vẫn không nói gì.
Nếu như có thể rút s.ú.n.g ra ở nơi này, anh ta đã rút s.ú.n.g cho lão già này một băng đạn từ lâu rồi, ở trên đảo không có ai dám gõ cửa sổ xe anh ta như vậy.
Vu Kính Thận nâng kính cửa sổ xe lên, nói với tài xế: “Không lấy lợn rừng, đi nhanh đi.”
Tài xế xuống xe, nói thầm hai câu bên tai Lão Lục, Lão Lục lập tức nói: “Chúng tôi không cần con lợn rừng này, các hương thân chia nhau đi.”
Một con lợn rừng to như vậy, ít nhất cũng hơn ba trăm cân, thế mà người này lại không thèm lấy?
Vân Chi
Ông chủ quán ăn nhỏ nói: “Hay là tôi mang con lợn rừng này về nhé, người có mặt ở đây đều được chia một phần.”
Vừa rồi con lợn rừng còn giãy giụa vài cái, bây giờ đã hoàn toàn không nhúc nhích rồi. Có người bạo gan lên sờ thử, sau đó nói; “Chết thật rồi.”
“Chết rồi cũng tốt, chúng ta mang con lợn rừng này về làm thịt đi, chỉ cần có mặt ở đây ai cũng được chia một phần.”
Có người không đồng ý: “Vậy nếu có người đến sau cũng đòi chia mà chia hết rồi thì phải làm sao?”
Có người mở đầu, những người khác cũng ồn ào thảo luận xem rốt cuộc nên chia con lợn rừng này thế nào. Chỉ có Lưu Đại Ngân và Lý Tam Thuận là quay sang nhìn nhau, rồi khẽ gật đầu một cái, sau đó không xem náo nhiệt nữa mà lặng lẽ quay về nhà nghỉ.
Sau khi về phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488167/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.