Chẳng lẽ thuốc ngủ Dương Diệu uống không phải do mẹ con Từ Mạn Mạn và Từ Tiểu Bảo ép cậu ấy uống sao?
Nếu Dương Diệu không bị quy chụp cho cái tội danh sao chép, có miệng cũng không biện minh được, con đường làm nhà thiết kế thời trang cũng chấm dứt, cậu ấy sẽ uống thuốc ngủ để tự sát sao?
“Tổng giám đốc Lưu, thật ra tính tình cháu rất mẫn cảm.” Dương Diệu nở nụ cười ngượng ngùng, nói: “Nếu như chuyện hôm nay Từ Mạn Mạn làm không bị điều tra rõ, nếu cháu bị gán cho cái tội danh sao chép, thì không biết cháu sẽ làm ra chuyện ngu ngốc nào đâu.”
“Cho nên…” Cậu ấy nhìn Lưu Đại Ngân, chân thành nói: “Tổng giám đốc Lưu, đối với ngài mà nói, chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng với cháu mà nói, nó không nhỏ chút nào. Cho nên, hãy để cháu cảm ơn ngài thêm lần nữa.”
Lưu Đại Ngân: “Đứa nhỏ này, được rồi, tôi nhận lời cảm ơn của cháu.”
Cửa phòng bị gõ vang: “Bà ngoại, là cháu.”
Trương Thủy Sinh ngồi gần cửa nhất, anh ta bước ra mở cửa.
Khương Xuân Sinh vào phòng, nói: “Bà ngoại, chú Trương, cháu đã đặt cơm cho chú rồi, lát nữa sẽ đưa đến phòng này.”
Vào trong rồi, cậu ấy cũng hỏi chuyện Từ Mạn Mạn, Trương Thủy Sinh lại giảng giải một phen: “Xuân Sinh, cháu yên tâm, chắc chắn lần này Từ Mạn Mạn sẽ không có được kết cục tốt đẹp đâu. Chú nghĩ kỹ rồi, chú sẽ mời luật sư tốt nhất thưa kiện cô ta, nhất định phải khiến cô ta ngồi tù.”
Trương Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488198/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.