Khương Xuân Sinh đang nói đến đoạn cao trào, thì trông thấy đạo diễn đứng trước mặt bà ngoại mình.
Lưu Đại Ngân đứng dậy, cẩn thận quan sát khuôn mặt của Hùng Thời Dã, sau đó giật mình bừng tỉnh. Chẳng trách vừa rồi bà ấy cảm thấy vị đạo diễn này quen mắt như vậy, hoá ra trước đây bọn họ đã từng gặp nhau trong một bữa tiệc.
Lưu Đại Ngân vươn tay ra bắt tay Hùng Thời Dã, cười nói: “Ừ, tới thăm phim trường.”
Phó đạo diễn ở bên cạnh, vội nói: “Tổng giám đốc Lưu, bên ngoài trời lãnh, chúng ta vào trong phòng rồi nói chuyện đi.”
“Vậy tôi phải quấy rầy đạo diễn rồi.”
“Không quấy rầy, không quấy rầy, Xuân Sinh, cậu cũng vào cùng chúng tôi đi.”
Đoàn phim có thuê hai căn phòng ở cách phim trường không xa, một gian nhỏ hơn trong đó là phòng làm việc riêng của đạo diễn, kiêm phòng họp dùng khi lãnh đạo quan trọng trong đoàn phim mở cuộc họp.
“Tổng giám đốc Lưu, mời ngài ngồi, Xuân Sinh, cậu cũng ngồi xuống đi. Lão Chu, còn không mau đi pha trà.”
Trong lúc phó đạo diễn pha trà rót nước, Hùng Thời Dã hỏi: “Tổng giám đốc Lưu, Xuân Sinh là?”
“Thằng bé là cháu ngoại của tôi.” Lưu Đại Ngân cười nói: “Đạo diễn Hùng, Xuân Xinh còn nhỏ tuổi, lại mới vào nghề, mong chiếu cố nó nhiều hơn.”
Nhìn những thứ Khương Xuân Sinh đang mặc trên người, không thứ nào nhìn ra được cậu ấy là con nhà giàu, nào ngờ cậu ấy lại là cháu ngoại của Lưu Đại Ngân.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, hoá ra Khương Xuân Sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488222/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.