Lý Quân Nhạc đã bị cảnh sát bắt đi, chứng minh quốc gia tương đối coi trọng chuyện này. Vậy là tốt rồi, không phải sợ Lý Quân Nhạc tiếp tục ra ngoài hại người khắp nơi nữa.
Cuối cùng tảng đá đè nặng trong lòng Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân cũng buông xuống, con trai bọn họ không phải pháo hôi nữa rồi.
Cửa hàng gà nướng nhà bọn họ cũng có thể mở cửa lại rồi.
“Lát nữa về chúng ta bảo Lưu Trụ mở lại cửa hàng gà nướng đi.” .” Lưu Đại Ngân nói.
Lý Tam Thuận vẫn hi do dự: “Hay là cứ để từ từ đã, lỡ như… Lỡ như Lý Quân Nhạc lại được thả ra thì sao?”
Ông ấy vừa nói như vậy, Lưu Đại Ngân lại hơi do dự: “Ừ, hay là cứ chờ thêm đã.”
Đột nhiên Lý Tam Thuận ghé sát vào Lưu Đại Ngân, nói nhỏ: “Đại Ngân, bà nói xem chúng ta đi tìm hiểu về Lý Quân Nhạc sớm như vậy, liệu có bị người của quốc gia chú ý tới không?”
“Tam Thuận, tôi đã nghĩ đến điều này từ trước rồi, con người ai cũng có lòng tò mò, huống chi chúng ta chỉ tới hỏi thăm chứ chưa làm gì cả, quốc gia sẽ không để ý tới chúng ta đâu.”
“Được rồi, chúng ta về thôi. Mấy ngày nay bà không để ý tới công việc rồi, chắc chắn trong nhà máy đang có rất nhiều việc đang chờ bà đấy.”
“Ừ, hai ngày không làm việc thôi, tài liệu trên bàn đã chất chồng chất đống lên nhau rồi.”
Lý Tam Thuận an ủi Lưu Đại Ngân: “Ừ, bà làm việc đi, tôi làm con sen ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhat-ky-nghich-tap-cua-nu-phu-ac-doc/2488231/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.