Trong suốt quá trình đó, tôi cúi đầu không nói một lời.
Thấy tôi như vậy, ánh mắt Lục Tự Cảnh tràn đầy kinh ngạc.
Như thể không hiểu, sao tôi lại không nhân cơ hội mách lẻo.
Trước đây không phải tôi quan tâm anh ta nhất sao?
Dù trước đây anh ta có về muộn một chút thôi, tôi cũng làm ầm lên cho cả sân đều biết cơ mà.
Tôi không để ý đến anh ta, đi vào bếp nấu cơm.
Chỉ có ánh mắt dò xét phía sau lưng kia, cứ quanh quẩn trên người tôi mãi không thôi.
4
Lúc ăn sáng, Lục Tự Cảnh quả nhiên tuyên bố quyết định gây chấn động cả nhà.
“Ba mẹ, con muốn nghỉ việc, theo Hoàng Ca đi buôn.”
Lời này vừa nói ra, bố Lục nổi giận đùng đùng: “Mày điên rồi hả? Công việc công nhân ổn định không làm, lại đi làm hộ kinh doanh cá thể?”
“Mày có biết bây giờ bên ngoài có bao nhiêu người tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn ăn cơm nhà nước không, thế mà mày lại muốn chạy ra ngoài.”
“Huống hồ cái lão người Quảng Đông tên Hoàng Ca kia ăn nói ba hoa, nhìn là biết không đáng tin cậy rồi, sao mày dám theo hắn làm ăn.”
Lục Tự Cảnh nghe bố Lục nói vậy, không vui đáp: “Hoàng Ca là do Lâm Vũ, bạn học cấp ba của con giới thiệu, sao lại không đáng tin được chứ, ba không biết tình hình đừng nói bừa.”
Bố Lục tức c.h.ế.t đi được.
“Lâm Vũ chỉ là một con bé thôi, nó thì biết cái gì.”
Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhuong-lai-phe-thai/2704858/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.