Tôi biết trong sân lúc này có không ít người đang dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên này.
Thế là tôi nhìn thẳng vào bà ấy nói: “Dì Lưu, dì muốn ăn trưa lúc 10 giờ sáng à?”
Lưu Thúy Phương sững sờ: “Gì?”
Tôi tiếp tục tấn công: “Điều kiện nhà họ Lục có tốt đến mấy cũng không chịu nổi dì tiêu xài hoang phí như vậy đâu, ăn kiểu này, một ngày phải ăn mấy bữa chứ. Dì chịu được, chứ thùng cơm trong nhà cũng chịu không nổi đâu.”
“Phụt ——”
“Đúng là thùng cơm mà.”
Cách đó không xa, không biết người nào xem náo nhiệt đã bật cười một tiếng.
Lưu Thúy Phương đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào tôi run rẩy nói:
“Diệp Tố Tâm, mày dám nói tao là thùng cơm, thật là hỗn láo không biết trên dưới. Lại còn dám gọi tao là Dì Lưu, thật vô lễ, không có giáo dục. Biết thế tao đã để Tự Cảnh cưới Lâm Vũ rồi, người ta học cấp ba, có văn hóa, có giáo dục hơn mày nhiều.”
“Mau quỳ xuống xin lỗi tao, không thì tao bảo Tự Cảnh ly hôn với mày.”
Nhìn bộ dạng ra vẻ ta đây của Lưu Thúy Phương, tôi thấy buồn cười trong lòng.
Bà ta còn tưởng tôi là cô gái mồ côi yếu đuối mặc bà ta nhào nặn như kiếp trước sao.
Tôi lạnh lùng nói: “Dì Lưu, không cần phiền dì nói với Lục Tự Cảnh đâu, vì chúng tôi đã ly hôn rồi.”
Nói xong, tôi liền lấy giấy ly hôn ra.
“Dì xem, chúng tôi vừa mới lấy giấy ly hôn, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhuong-lai-phe-thai/2704860/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.