Một buổi sáng nọ thức dậy, tôi định đến Hồng Mân Côi mở cửa.
Còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng hét tức điên của Chu Thiến và Tất Thành Công.
"Thằng khốn nạn nào làm chuyện này thế, để tao mà phát hiện ra thì tao xử đẹp nó."
Tôi vội chạy đến cửa tiệm xem, liền thấy cửa nhà chúng tôi bị người ta tạt phân, trên tường trên cửa viết đầy những lời lẽ bẩn thỉu như đồ lẳng lơ, tiện nhân, ngoại tình, con đ ĩ, đàn bà ly hôn, gái quê.
Tôi tức đến run cả người.
Chu Thiến nắm lấy tay tôi, "Tố Tâm, đừng nhìn, đây là bọn họ ghen tị với cậu."
"Chuyện này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến bà mẹ chồng cũ độc ác của cậu đâu."
Tôi nắm chặt lại tay Chu Thiến: "Tớ biết, ngoài bà ta ra không còn ai khác."
Cho nên tôi càng không thể bỏ qua cho bà ta.
17
Tôi đã báo cảnh sát.
Chú của Chu Thiến là cục trưởng cục cảnh sát.
Nghe nói có kẻ ác ý nhắm vào cửa tiệm của cháu gái mình, ông lập tức cử người đi điều tra.
Chưa đầy ba ngày đã có nhân chứng và mời Lưu Thúy Phương lên đồn.
Tôi từ chối hòa giải, Lưu Thúy Phương bị tạm giam 15 ngày.
Lục Tự Cảnh mắt đỏ hoe cầu xin tôi tha cho mẹ hắn.
"Tố Tâm, một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, em không thể tha thứ cho bà ấy lần này sao?"
Nhớ lại những lời lẽ cay độc của hắn với tôi ở kiếp trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nhuong-lai-phe-thai/2704866/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.