“Mẹ, đủ rồi, chúng ta về nhà thôi, mẹ không thấy phiền à?”
Lưu Thải Quyên lập tức gào lên:
“Mẹ biết con chán ghét mẹ rồi! Con thích con hồ ly tinh đó thì cứ đi theo nó! Mẹ không cần con nữa! Sớm biết vậy mẹ đã không cho con đi thế chỗ cha con làm việc, cứ để con ở nhà trồng trọt cho biết khổ!”
Chu Nham thấy mẹ mình vô lý quá mức, người trong làng đã bắt đầu kéo đến xem, anh ta chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ nhục.
Anh ta nghĩ nếu cứ cãi nhau thêm mọi người sẽ cười nhạo, nên đành khép nép khuyên:
“Mẹ, về thôi, có gì chúng ta nói ở nhà, đừng làm ầm lên cho người ta cười.”
Lưu Thải Quyên liếc nhìn xung quanh, thấy nhiều người đang xem náo nhiệt bèn hừ lạnh một tiếng, nói:
“Cười ai chứ không phải cười mẹ, chắc chắn là cười con hồ ly tinh kia.
Được thôi, nếu con không muốn mẹ mắng thì từ giờ tránh xa nó ra.
Nếu còn thấy con dính líu đến nó, mẹ không chỉ mắng mà còn đánh con nữa.”
Chu Nham biết mình không thể nói lý với mẹ, đành vác cuốc quay về nhà, để mặc bà ta đứng đó gào thét như gà mái.
Nhiễm Linh Linh thì đã sớm quay về nhà, chẳng buồn để tâm đến Lưu Thải Quyên, một người đàn bà nông thôn không hiểu lý lẽ.
Cô nghĩ, vốn dĩ mình chẳng làm gì sai, sao phải tức giận? Nhưng dù nghĩ vậy, khi về đến nhà Nhiễm Linh Linh vẫn có chút bực dọc.
Bà ngoại Lý Ngọc Tú nhìn thấy nét mặt cô không tốt, liền hỏi:
“Linh Linh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nong-gia-nu-truyen-ky/1528656/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.