Cái gì gọi là xấu hổ?
Đây chính là xấu hổ.
Lâm Kiều vốn định giải thích rõ ràng mọi chuyện, nhưng vì tiếng hét của cô bé, giờ muốn giải thích cũng khó khăn.
Sắc mặt của Quý Đạc cũng không tốt lắm, anh nhanh chóng cài lại hai cúc áo. "Quý Linh, đứng lại."
Giọng anh không lớn, nhưng cô bé không dám chạy tiếp, dùng đôi tay nhỏ che mắt, nói, "Cháu đã bảo rồi, cháu không thấy gì cả."
"Sao khuya vậy mà cháu lại đến đây?"
Quý Đạc không trà lời lại câu nói đó, đôi khi bình thản lại là cách giải thích tốt nhất, đặc biệt là khi người đối diện vốn dĩ đã hiểu lầm.
Quả nhiên, Quý Linh hé mở tay, tiếp tục theo lời anh, "Bố mẹ cháu không biết đang nói chuyện gì, cứ đóng cửa kín mít, không cho cháu vào phòng đọc sách làm bài tập. Ở nhà chán quá nên cháu chạy sang đây."
Thấy Quý Đạc tỏ vẻ thản nhiên, Lâm Kiều cũng bớt cảm giác ngượng ngùng. "Tôi trả áo rồi, tôi về trước đây."
Quý Đạc gật đầu, rồi nói với Quý Linh, "Tối nay cháu ngủ ở phòng bố mẹ cháu nhé."
"Tại sao ạ?" Quý Linh thoạt đầu ngạc nhiên, nhưng khi thấy Lâm Kiều đi ra sau vườn, mắt cô bé lập tức mở to, "Chị ấy... chị ấy ở nhà mình sao? Chú bảo cháu ngủ phòng bố mẹ, chẳng lẽ phòng cháu đã có người ở rồi à?"
Con bé tuy nhỏ tuổi nhưng thật lanh lợi.
Quý Đạc không nói có hay không, chỉ hỏi, "Cháu ăn tối chưa? Nếu chưa thì bảo dì Trương nấu cho cháu ít đồ."
"Cháu ăn rồi mới đến." Thấy Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-dang-thuong-nhan-nham-nam-chinh/1429340/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.