Quân Tử không để ý đến sự thay đổi của bạn cùng bàn, nhỏ giọng rì rầm với Tề Hoài Văn: "Thầy giáo thực tập này có phải bị bại liệt không nhỉ?"
So với lần đầu thấy Lâm Kiều mà đã huýt sáo thì lần này cậu có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều.
Mấy đứa nghịch ngợm xung quanh cũng xì xào to nhỏ, hoặc làm vài trò khác, nhưng ít nhất chúng vẫn giữ được chút tôn trọng, không gây náo động lớn.
Hiệu phó Tề biết nhóm học sinh ở phía sau không dễ quản lý, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục giới thiệu: "Đây là thầy giáo thực tập mới của khối chúng ta, Ngô Hải Dương, tốt nghiệp trường Sư phạm Yến Đô..."
Câu nói còn chưa dứt thì "két" một tiếng, âm thanh chiếc ghế bị kéo lê trên sàn gạch chói tai vang lên, Tề Hoài Văn đã lạnh lùng đứng dậy.
"Con làm gì thế?" Hiệu phó Tề nhíu mày theo phản xạ, các bạn học khác cũng bất ngờ.
Dù Tề Hoài Văn có nổi loạn thế nào đi nữa, cậu ấy cũng chưa bao giờ làm ảnh hưởng đến người khác, cho dù không làm bài tập hay nộp giấy trắng trong các kỳ thi. Ngay cả khi từng chống đối với hiệu phó Tề, cậu ấy cũng chưa từng gây rối đến mức này trong giờ học. Hơn nữa, gần đây cậu ấy đã đỡ hơn rất nhiều.
Quân Tử không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"
Tề Hoài Văn không trả lời, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hiệu phó Tề rồi dừng lại trên người Ngô Hải Dương, sau đó cậu ấy xoay người, đẩy mạnh cửa sau ra.
Cánh cửa gỗ đập vào khung cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-dang-thuong-nhan-nham-nam-chinh/1429390/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.