Đây chỉ là câu nói vu vơ thôi, nhưng Lâm Kiều không ngờ một ngày tỉnh dậy, cô lại xuyên về thời thơ ấu.
"Nếu em cũng bằng tuổi con, và được đính hôn với anh thì sao nhỉ?"
"Nếu thế, anh sẽ coi em như con gái mà nuôi."
Cô bé với thân hình nhỏ nhắn ba tuổi, đôi bàn tay nhỏ bụ bẫm ngồi trên chiếc ghế đẩu còn chưa cao đến mặt bàn.
Đối diện là Lâm Vĩ phiên bản tí hon, đang ngồi xổm cố gắng dùng một chiếc búa nhỏ đập vỡ hạt óc chó.
Đập vỡ một hạt nhỏ, cậu nhặt phần nhân ăn; đập vỡ hạt lớn thì cậu đưa cho Lâm Kiều.
Lâm Kiều chẳng hề nhận ra mình đang bóc lột sức lao động trẻ con, thoải mái cắn một miếng.
Hạt óc chó béo ngậy, mùi vị thơm ngon, lại tốt cho não, tiện cho cô nghĩ kỹ về tình huống hiện tại.
Hôm qua cô mới phát hiện mình trở thành trẻ con, ngủ qua một đêm vẫn chưa quay về, không biết đến khi nào mới trở lại như cũ.
Bây giờ là đầu đông năm 1965, cô ba tuổi rưỡi, sinh nhật ba tuổi vừa qua vào nửa đầu năm. Ông bà nội vẫn còn sống, mẹ Lưu Ngọc Lan vẫn chưa tái giá, nhưng bố Lâm Thủ Nhân có vẻ đã xảy ra chuyện. Hôm qua gia đình nhận được thư, bà nội và mẹ đã khóc mãi không thôi.
Giờ cô với Lâm Vĩ ngồi bên lò sưởi giữa nhà đập óc chó, trong phòng vẫn nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm cùng tiếng khóc nức nở không thể kìm nén.
Theo những gì cô biết, chẳng bao lâu nữa ông nội sẽ dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-dang-thuong-nhan-nham-nam-chinh/459993/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.