Không đợi Sơn Trà lôi ký ức của nguyên chủ ra nhớ lại một lần nữa, Tưởng Vệ Quốc và Tưởng Ngọc Trân cũng đã cùng nhau trở về.
Hai người mới ở cổng đã nghe thấy tiếng la khóc của Triệu Xuân Hoa ở trong nhà, lập tức đẩy cổng vào trong.
Triệu Xuân Hoa vừa thấy hai người đã trở lại, lập tức tố cáo kể lể lại một lần việc Sơn Trà đã làm.
“Nếu như hai người còn không quay về, thì tôi với Xuyên Tử sẽ bị nó đánh chết mất thôi, ông nhìn thử chân tôi đi, sưng thành dạng gì rồi, đồ móng heo này muốn mạng của tôi đây mà!”
Triệu Xuân Hoa vừa khóc lóc vừa kêu gào, Tưởng Vệ Quốc càng nghe chân mày càng nhíu chặt lại, Tưởng Ngọc Trân cũng hoảng sợ, vừa đỡ Triệu Xuân Hoa lên, vừa nhìn Sơn Trà đang dựa ở cửa phòng bếp bóc trứng gà ăn hỏi: “Sơn Trà, đây là có chuyện gì?”
Sơn Trà cắn hai ba miếng đã ăn hết quả trứng gà, tầm mắt lại đảo qua trên mặt bốn người ở đối diện một vòng, trong lòng lạnh như nước, cũng thấy không đáng giá thay cho nguyên chủ.
Đây mới giống người một nhà hơn thì có, giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có mỗi nguyên chủ mới là người ngoài, bị cô chị kế bạch liên hoa với bà mẹ kế ác độc ức hϊếp cả đời.
“Có chuyện gì xảy ra đâu? Chân của dì ấy là do tự dì ấy làm trẹo, tôi cũng chẳng hề làm gì.
Chị nhìn thử trên người dì ấy đi, ngay cả một đầu ngón tay tôi cũng chưa chạm vào dì ấy.
”
Trong mắt Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163445/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.