Không đợi Sơn Trà từ chối, Vương Ái Hồng đã cầm đồ vào trong phòng bà Lưu mặc thử trước rồi, lúc ra ngoài thì càng thêm yêu thích vô cùng, mặt mày rạng rỡ, giương khóe môi e lệ hỏi: “Thế nào? Trông có hợp không?”
Dáng người của cô ấy với Sơn Trà cũng gần giống nhau, Sơn Trà mặc lên hợp thì cô ấy mặc lên cũng hợp.
Tuy rằng mặc ở trong quần áo từ bên ngoài không nhìn được gì, nhưng mà cô ấy vẫn có thể tự cảm nhận được đúng là không hề giống như bình thường.
Sơn Trà miệng ngọt mà khen: “Rất hợp, cô mặc vào còn hợp hơn cả tôi nữa.”
Lời này khiến cho trong lòng Vương Ái Hồng rất hưởng thụ, cô ấy tưởng rằng đây là Sơn Trà làm cho bản thân, bây giờ lại mặc ở trên người cô ấy, sợ Sơn Trà không vui, bèn vội vàng lôi kéo tay cô nói: “Cô bỏ ra nhiều công sức như thế, tôi chắc chắn sẽ không thể cứ thế lấy của cô được, nếu không thì tôi đưa cho cô năm đồng để mua lại, cô thấy như thế nào?”
Cô ấy nói xong thì trong lòng cũng có chút thấp thỏm, dù sao thứ này ở cửa hàng bách hoá trên thị trấn, ít nhất cũng phải đến tám, chín đồng, nhưng mà bây giờ trên người cô ấy cộng cũng chỉ có năm đồng, cho nên mới ra giá là năm đồng.
Thấy Sơn Trà một lúc lâu không lên tiếng, cô ấy lập tức lo lắng có phải là do mình đã ra giá quá ít rồi không, đang định trả cao thêm, lại nghe Sơn Trà nói: “Năm tệ nhiều quá, nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163463/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.