Sắc mặt Triệu Xuân Hoa lúc này đã trở nên tái nhợt, cố gắng phủ nhận chuyện đó.
Bà ta vốn dĩ muốn cho mọi người chứng kiến cảnh Sơn Trà bị bẽ mặt mà thôi, nhưng ai ngờ rằng bây giờ lại tự đẩy bản thân rơi vào cái bẫy của Sơn Trà, ngày thường ngay cả cái trứng gà bà ta còn tiếc không muốn làm cho Sơn Trà ăn, nên làm thế nào mà bà ta có thể cho cô mười đồng được cơ chứ, như vậy không phải là muốn gϊếŧ bà ta rồi sao!
Tưởng Ngọc Trân thấy Triệu Xuân Hoa bị mọi người nói đến không thể nói nên lời, cô ta cũng không nhịn được mà trở nên nôn nóng, vội nhìn về phía Sơn Trà mà nói: “Em xem em đang làm gì vậy nè, mẹ chỉ đang nói giỡn với em mà thôi, sao em lại xem đó là sự thật như vậy, một bịch đồ ăn tráng miệng thôi mà, cho dù em có ăn đồ ở trong nhà, nếu muốn ăn thì cứ việc ăn, mẹ còn có thể đi so đo tính toán với em thật hay sao?”
Hai người một người mặt đỏ bừng một người thì mặt trắng bệch, nếu như là nguyên thân sau khi nghe xong lời này có lẽ là sẽ xong chuyện, để cho bản thân bị Tưởng Ngọc Trân lừa bịp, nhưng thật đáng tiếc với Sơn Trà của bây giờ thì chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra được.
“Chị à, chị cũng đừng như thế nói, đầu tiên, thứ tôi ăn không phải là đồ của gia đình.
Chị không nhìn thấy ổ khóa trên tủ hay sao, tôi thậm chí còn chưa được nhìn thấy chiếc chìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163466/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.