Triệu Xuân Hoa lại cực kỳ bình tĩnh mà ngồi ở trên giường, cũng lôi kéo Tưởng Ngọc Trân đi tới đi lui ở trước mặt bà ta ngồi xuống trước mặt: “Cậu ta có thể làm gì con? Chẳng lẽ còn có thể hưu con chắc?”
“Con phải biết rằng, Chu lão thái đã nằm liệt, bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Bà ta có thể giữ lại được cái mạng này đã là tốt lắm rồi. Mẹ hỏi con, lúc trước nhà cậu ta là ai làm chủ?"
“Còn có thể là ai, mẹ của Chu Bình An chứ ai”
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Tưởng Ngọc Trân vẫn là có chút không thoải mái, nếu không phải Chu lão thái nắm quyền to tài chính trong nhà không muốn giao cho cô ta, thì cô ta cũng sẽ không nổi lên tranh chấp với Chu lão thái rồi làm lớn mọi chuyện lên thành như vậy.
Triệu Xuân Hoa nháy mắt với Tưởng Ngọc Trân: “Đúng vậy, nhưng bây giờ bà ta đã nằm liệt rồi."
“Bà ta vừa nằm liệt, trong nhà còn có thể là bà ta làm chủ được nữa sao?”
“Con đừng quên, nhà cậu ta chỉ còn có ba thằng nhóc chờ ăn uống thôi, Bình An quanh năm suốt tháng trên cơ bản đều ở bộ đội, Chu lão thái này vừa nằm liệt, có phải là cũng chỉ có con là có thể đứng lên làm chủ phải không "
Lời lẽ của Triệu Xuân Hoa cực kỳ có lực mê hoặc, khiến cho trong lòng Tưởng Ngọc Trân vốn còn đang nôn nóng bất an dần dần bình tĩnh lại.
Cô ta tưởng tượng theo suy nghĩ của Triệu Xuân Hoa, tức khắc cảm thấy trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163541/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.