Buổi sáng ngày hôm sau, Sơn Trà mới vừa tỉnh lại đã hối hận.
Cô vì sao mà nghĩ không thông đi trêu chọc một người trẻ tuổi khí huyết dâng trào như thế này, tên này thì tốt rồi, lúc này không chỉ eo cô cũng đau mà chân cũng đau, chì mặc quần áo xuống giường đã khó khăn.
Sơn Trà nhịn không được ở trong lòng mắng Tạ Tri Viễn hai câu, Tạ Tri Viễn lại đột nhiên bước vào.
Sơn Trà vừa nhìn thấy anh đã tức giận quay đầu.
Với mùa hè thế này, cả người Sơn Trà đều là dấu vết, trên cổ càng thảm không nỡ nhìn, Tạ Tri Viễn tự biết bản thân đuối lý, làm quá mức nên đã làm cho Sơn Trà tức giận, nhanh chóng gãi gãi tóc, lấy lòng nói: “Vợ à, cơm anh đã làm xong, em ăn chút đi, hôm nay anh không đi làm việc, anh bấm cho em.”
Sau khi trải qua chuyện đêm qua, hiện tại anh đã gọi Sơn Trà là vợ, cũng gọi càng thêm thân thiết.
Đêm qua trở về cơm chiều cũng chưa ăn, trợn mắt đã đến lúc này, bụng Sơn Trà cũng đã sớm kêu lên.
Nghe nói anh đã làm cơm xong, thái độ nhận sai cũng thành khẩn như thế, Sơn Trà cũng không lại so đo với anh.
“Vậy anh mau đem cơm đi vào, em không muốn đi ra ngoài ăn.”
Tạ Tri Viễn ngay lập tức đồng ý, nhanh chóng đi đưa cơm cho Sơn Trà.
Cơm nước xong Tạ Tri Viễn lại tỉ mỉ mát xa cho Sơn Trà một lần, Sơn Trà cuối cùng đã có chút sức lực, nhưng thấy cô cũng không muốn ra cửa, Tạ Tri Viễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163588/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.