Sáng sớm ngày hôm sau, Sơn Trà đã khóa cửa lại chuẩn bị lên đường đi.
Trên đường lớn, Tưởng Ngọc Trân mới vừa đưa Chu Minh Quân đi đến trường học, chính chống khốn đốn đầu trở về đi.
Chu Minh Quân hiện giờ đã tám tuổi, nếu ở gia đình bình thường đã sớm ở tuổi có thể tự mình đi học, nhưng trời đánh bà cụ nhà họ Chu lại nói Chu Minh Quân còn nhỏ, sợ đi đường không an toàn, nhất định cứ phải để cho Tưởng Ngọc Trân đưa người đến trường học.
Tưởng Ngọc Trân mới vừa nghe được sắp xếp này của bà lão chết tiệt quả thật đã tức đến muốn chửi mẹ, là một cậu bé tám tuổi, cũng không phải là một cô gái, ngày thường chạy lung tung trong thôn cũng không có vấn đề gì, vậy mà bây giờ khi đi học, nhưng bây giờ lại bắt đầu lo lắng về việc không an toàn.
Bà lão chết tiệt chắc chắn là trong lòng vẫn chưa hết giận, muốn cố ý tra tấn cô ta!
Tưởng Ngọc Trân oán hận cắn răng, nghĩ thầm: Chờ Chu Bình An đi rồi, đến lúc đó cô ta nắm quyền, xem cô ta làm sao mà xử lý được bà lão chết tiệt này.
Trong lòng Tưởng Ngọc Trân tưởng bở, nét ủ rũ trên mặt cũng biến mất vài phần, há mồm ngáp một cái, đang muốn bước nhanh hơn thì lại nhìn thấy một cô gái ăn mặc trang điểm giống như đoá hoa phù dung, vcô gái đó không ai khác chính là Sơn Trà.
Tưởng Ngọc Trân đang ngáp lập tức như ngừng lại trên mặt, biến thành một biểu cảm xấu xí và vặn vẹo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163594/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.