Vương Ái Hồng nhìn bài trí trong cửa hàng rực rỡ hẳn lên, cũng hưng phấn đến mức hai mắt sáng lên giống như bà chủ.
“Sơn Trà, sao cậu lại giỏi như vậy chứ hả!”
Rõ ràng vẫn là những bộ quần áo đó, nhưng qua tay Sơn Trà lại giống như là thay đổi thành một dáng vẻ mới vậy.
Lúc bọn họ đi vào, trên người ma nơ canh chỉ mặc một bộ áo trên màu nước biển, Vương Ái Hồng đã sớm thấy, nhưng lại không hề cảm thấy bộ quần áo này là bộ đồ gì đẹp, mà bây giờ Sơn Trà đổi chiếc quần vải thô vốn phối hợp cùng bộ ở bên dưới thành một cái váy dù màu nâu nhạt, nhét vạt áo trên vào trong váy, bất kể là áo hay là váy thì liền lập tức trông hoàn toàn không giống nhau.
Sơn Trà còn hỏi xin bà chủ một cái khăn lụa, đây cũng thứ mà gần đây mới bắt đầu lưu hành, bà chủ có nhập về mấy cái, lúc trước đều thật cẩn thận quấn quanh ở trên cổ ma nơ canh, bây giờ vào trong tay Sơn Trà, lại lắc mình biến hoá thành đai lưng, đeo ở trên eo ma nơ canh thành một cái nơ con bướm xinh đẹp, lập tức tô điểm cho váy và áo càng thêm xinh đẹp.
Vương Ái Hồng nhìn tổng thể mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, cuối cùng đột nhiên nhớ ra, lần trước cô ấy ở trong thành phố từng xem một bộ phim được phát hành mới nhất, nữ chính trong đó hình như cũng được trang điểm như thế.
Ngoại trừ bộ đồ màu lam này, còn có quần áo trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163596/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.